Ở
đời này chúa ghét loài nhện. Sao tạo hóa lại có thể nặn ra thứ vật
xấu xí, ghê tởm đến như thế? Trông chúng thật gớm ghiếc, đi đến đâu là gieo rắc
sợ hãi, chết chóc đến đấy. Cá là cả xã hội này kinh tởm chúng vô cùng, thứ lạc
loài của tự nhiên. Chẳng thế mà giống ấy luôn đóng vai phản diện trong mọi câu
chuyện do con người nghĩ ra, từ cổ chí kim. Cái loại ấy dù có tuyệt chủng cũng
chẳng ai thương xót. Ấy thế mà chúng cứ phơi cái mặt ra tồn tại suốt cả triệu
năm nay mà chẳng ai làm gì được.
Thật kinh
khủng! Thứ sinh vật đáng sợ ấy lại đang hiện diện ngay trước mặt, chỉ cách có
vài mét. Chắc tại quên đóng cửa sổ nên nó mò được vào. Một con nhện đen xì, to
bằng đám tóc nhầy nhụa của xác chết. Thân thể sần sùi những
sọc vằn như hàng trăm lỗ nhớp nháp trên những mảng da đầu đập vào mắt một người
mắc chứng trypophobia[1], tám chân tua tủa lông
lá như những con sâu róm đang ngọ nguậy trong cuống họng, chỉ nhìn thôi cũng
thấy ngứa ngáy, nôn mửa khắp người. Cứ tưởng tượng mấy đám lông khốn kiếp ấy mà
cọ qua người thì chẳng thể sống nổi. Mồm nó đang nhồm nhoàm nhai xác một con
muỗi to tướng.
Không
thể để lâu hơn nữa, quyết định khai tử nó. Chạy vội xuống bếp tìm lọ xịt
côn trùng, nhưng, lọ xịt cạn khô chẳng còn nổi một giọt. Sau một hồi, quyết
chí dùng cán chổi xử đẹp. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí chiến đấu một
sống một còn, nhưng hễ nhìn vào là thấy ớn lạnh xương sống, tay chân rụng rời.
Vẫn không thể quen được.
Lấy
hết can đảm đập một nhát chổi. Giật mình. Nó chạy toáng khắp phòng. Rụng mất
một chân, nhưng vẫn còn chạy nhanh lắm. Lần này bò ra mạn tủ lạnh, lần theo
thấy nó đang cố lẩn trốn. Hình như tìm đường thoát nhưng không thấy. Nhanh tay, đập tiếp một cú trời giáng khiến
người nó tẹp lại, bắn ra một chất vàng thấy ghê. Rụng tiếp hai chân nữa, không
bám được trên tường nên rơi độp xuống đất, luống cuống bò như kẻ mất trí vào
gầm tủ. Cú đập lần này khá mạnh, khiến nó lê lết như một kẻ bị thương nặng,
giật lên từng đợt. Định ra tay chốt hạ cú cuối cùng thì… Bỗng… khựng lại như
một phản xạ. Đập vào mắt là sự đau đớn, hấp hối của một sinh vật đang cố tìm sự
sống. Cố bước nhưng không nổi, thành ra cứ tập tễnh. Chắc phải đau lắm, giống
một người bị tai nạn lòi hết lục phủ ngũ tạng.
Lặng
đi một lúc. Như một tia sét ngang qua. Hay tại lòng người vẫn còn? Bỗng nhiên,
thấy tội nghiệp. Con nhện ấy cũng chỉ là một sinh vật bé nhỏ, chẳng làm hại gì
đến ai. Thậm chí vào nhà này chỉ để bắt muỗi, và cũng yên phận trên tường chứ
đâu có bén mảng gì đến người. Chỉ vì sợ, kinh hãi ngoại hình, một nỗi sợ không
nguyên nhân mà chính mình cũng thấy thật vô lí. Tại sao lại sợ hãi trước một
loài vật vô hại, thậm chí là giúp ích cho người? Tại sao lại khép nó vào vai
phản diện? Chỉ vì không tiếp xúc thường xuyên với nó? Chỉ vì nó xấu xí? Mà chắc
gì nó đã xấu hay chỉ có tự mình thấy nó xấu. Có khi chính mình còn xấu gấp
vạn lần nó? Tạo hóa sinh ra mọi thứ đều như nhau, cùng tồn tại trong tự nhiên
như nhau. Lấy chuẩn gì để bảo nó xấu? Biết đâu trong mắt nó, loài người cũng xấu
như một con quỷ dữ? Cùng là con của tạo hóa, nếu tạo hóa không phán xét thì con
người có quyền gì? Càng nghĩ càng thấy bản thân chẳng khác gì những người ngoài
kia, tự lấy mình làm chuẩn thiên hạ để chà đạp lên những thứ khác biệt với
mình, lấy cái cố hữu ngàn năm trong đầu óc để giết chết những cái còn mới mẻ. Hôm
nay là con nhện nhỏ bé, ai biết ngày mai sẽ là những gì? Cuối cùng thì tội ác
và đau khổ đều do vô minh mà ra.
Có
vẻ như con nhện không qua nổi, giãy thêm mấy cái rồi cứng đờ người. Lặng lẽ lấy
tay đưa nó vào hộp, tự cắt tay mình để máu chảy trên thân xác ấy. Một chữ ngộ
tình cờ để học cách tôn trọng sự khác biệt.
*Chú thích
[1] Trypophobia là dạng bệnh tâm lý chưa được công nhận, đó là ta
có cảm giác nổi da gà, cảm giác ghê rợn, ám ảnh khi nhìn thấy hình ảnh có nhiều
lỗ tròn hoặc nhóm các lỗ tròn, ví dụ như tổ ong, bát sen, lỗ đục trên thân cây,
lỗ trên lưng con cóc tổ ong. Tùy vào mức độ bệnh
lí của mỗi người mà có thể sợ hãi đối với từng cấp độ hình ảnh mà người đó nhìn
thấy. Thậm chí, nếu bị nặng sẽ bị ảm ảnh bởi ngay cả những thứ như bát sen, tổ
ong.
Hải Phòng ngày 27 tháng 8 năm 2013
_Đức Long_
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét